Chàng MC Vũ Mạnh Cường thăm đảo Lý Sơn

Chàng MC có dịp hội ngộ nghệ sĩ gạo cội trong chuyến đi tới ‘hòn đảo thiên đường’ của tỉnh Quảng Ngãi. Vũ Mạnh Cường và NSND Trà Giang mặc giản dị đến thăm đảo Lý Sơn. Chàng MC hiện là phó trưởng phòng truyền thông của quỹ từ thiện Hòa Bình Mỹ Lai – đơn vị tổ chức chuyến đi này.
Vũ Mạnh Cường và NSND Trà Giang mặc giản dị đến thăm đảo Lý Sơn. Chàng MC hiện là phó trưởng phòng truyền thông của quỹ từ thiện Hòa Bình Mỹ Lai – đơn vị tổ chức chuyến đi này.NSND Trà Giang năm nay đã 76 tuổi nhưng còn rất trẻ trung, năng động. Vũ Mạnh Cường chia sẻ, anh từng xem những bộ phim có nghệ sĩ Trà Giang đóng từ khi còn bé và rất ngưỡng mộ ‘cô Dịu’ của ‘Vĩ tuyến 17 ngày và đêm’. Chàng MC còn gặp gỡ họa sĩ Đặng Ái Việt – người từng chạy xe máy qua 63 tỉnh thành và vẽ hơn 1.000 bức tranh về đề tài ‘Mẹ Việt Nam anh hùng’. Đảo Lý Sơn với vẻ đẹp hoang sơ khiến nhiều du khách say lòng. Nơi này được ví như ‘thiên đường giữa biển khơi’ hay ‘đảo Jeju của Việt Nam’. Vũ Mạnh Cường tạo dáng trên cổng Tò Vò.Nam MC cho biết anh có kế hoạch cùng quỹ Hòa Bình Mỹ Lai tích cực quảng bá vẻ đẹp của đảo Lý Sơn để thúc đẩy ngành du lịch ở đây phát triển, cải thiện đời sống cho bà con nơi này. Thời gian qua quỹ đã có nhiều hoạt động nhằm truyền tải thông điệp kêu gọi mọi người chung tay gìn giữ hòa bình, xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Quỹ đã thực hiện dự án Công viên văn hóa lịch sử Hòa Bình Mỹ Lai và giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Tháng 7 vừa qua, Vũ Mạnh Cường cùng các thành viên của quỹ Hòa Bình Mỹ Lai đã sang Đài Loan ký kết hợp tác cùng 6 trường đại học để đưa sinh viên ưu tú từ Việt Nam sang học thạc sĩ.Ngoài đặc sản tỏi Lý Sơn thì nông dân ở đây còn trồng hành tím. Vũ Mạnh Cường ngạc nhiên khi biết người dân Lý Sơn làm đất trồng hành khá vất vả. Họ phải san nền ruộng, dùng đầm nện đất phẳng ra rồi rải một vài lớp đất màu trộn mùn lên. Cuối cùng, người dân rải thêm một lớp cát trắng mịn rồi mới bắt đầu trồng hành.

Đến Lý Sơn vào đúng dịp bà con đang thu hoạch hành, Vũ Mạnh Cường xắn tay áo lên giúp người dân nhổ hành, thu gom lên xe chở về.

Hương Giang

Coi thêm tại : Chàng MC Vũ Mạnh Cường thăm đảo Lý Sơn

Advertisements

Đề án phát triển vận tải trên đảo Lý Sơn

Lý Sơn đến năm 2025 sẽ có hai doanh nghiệp (DN) vận tải đầu tư 250 xe (150 xe điện, 100 xe chạy xăng, diezen). Những hộ kinh doanh vận tải hiện nay trên đảo nếu không đảm bảo các hồ sơ pháp lý thì sẽ không được phép kinh doanh.


Người dân lo lắng

Theo thống kê của UBND huyện Lý Sơn, toàn đảo hiện có 150 phương tiện hoạt động vận chuyển khách. Ngoài ra, còn có hàng trăm xe gắn máy được người dân đầu tư cho du khách thuê để tham quan. Tại đảo Bé (xã An Bình), có 22 xe điện (từ 4- 10 chỗ) hoạt động đưa đón khách tham quan.

Ông Nguyễn Thịnh, một hộ dân kinh doanh xe điện cho biết, nhiều người dân muốn đầu tư phương tiện làm du lịch, nhưng chính quyền không cho phép phát triển ồ ạt. “Giờ Sở GTVT lại cho DN mang hàng chục xe ra hoạt động. DN đầu tư được thì người dân chúng tôi cũng làm được, nếu thiếu thủ tục thì cơ quan chức năng hướng dẫn chúng tôi để đảm bảo hoạt động theo quy định”, ông Thịnh bức xúc.


Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho rằng: “Với diện tích 10km2, số lượng phương tiện hiện nay đã đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của du khách, phù hợp điều kiện hạ tầng giao thông trên đảo. Nếu đề án phát triển vận tải được áp dụng thì nguy cơ khủng hoảng thừa có thể xảy ra, cũng như gây quá tải đối với hệ thống hạ tầng giao thông trên đảo.

Phải giải quyết hài hòa

Theo đề án của Sở GTVT, từ năm 2017 – 2020, huyện đảo Lý Sơn sẽ có 160 xe bốn bánh động cơ xăng, diezen và xe điện. Từ năm 2021 – 2025 sẽ tiếp tục đưa 90 xe động cơ xăng, xe điện vào khai thác. Trong đó, đảo Lớn có 170 đầu xe và đảo Bé 80 đầu xe. Hai DN được ngành GTVT “chọn mặt gửi vàng” để thí điểm đưa phương tiện ra đảo là Công ty TNHH Ô-tô điện Đồi Vàng (đầu tư 170 xe), Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi (80 xe).

Như vậy, đến năm 2020 cùng với số xe hiện hữu đang khai thác cộng với 160 phương tiện của DN đưa ra thì trên đảo Lý Sơn sẽ có hơn 250 đầu phương tiện các loại. Bí thư Đảng ủy xã An Bình Huỳnh Lũy lo lắng: “Tổng chiều dài các tuyến giao thông trên đảo Bé chưa tới 3km, nhưng đưa 80 xe điện đưa đón khách cộng với 22 phương tiện đang có thì sẽ tạo áp lực rất lớn cho hạ tầng trên đảo”.


Lý giải việc hình thành đề án, Sở GTVT cho rằng, hoạt động xe điện, xe bốn bánh của người dân Lý Sơn là tự phát, không bảo đảm an toàn, chưa đăng ký, đăng kiểm, chưa thành lập HTX theo quy định. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, Sở GTVT khuyến khích người dân góp xe vào DN để thuận lợi trong quản lý.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho rằng, đa phần người dân làm dịch vụ là từ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp. Đề án thí điểm xe trên đảo Lý Sơn, về quan điểm thì huyện thống nhất, nhưng phải đảm bảo lợi ích giữa các bên, nhất là với người dân sở tại.

LÊ ĐỨC

Xem bài nguyên mẫu tại : Đề án phát triển vận tải trên đảo Lý Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi “tuýt còi” đề xuất điều chỉnh quy hoạch vì một dự án siêu nhỏ ở Lý Sơn

Trên diện tích chỉ… 74m2, Dự án được lập thủ tục đầu tư và đã được tỉnh Quảng Ngãi cấp Quyết định chủ trương đầu tư, thời hạn thuê đất 49 năm. Tuy nhiên, ngay sau đó, tỉnh Quảng Ngãi cho rằng dự án không phù hợp, nguy cơ làm “vỡ” quy hoạch nên chỉ đạo huyện Lý Sơn rà soát.

Việc quản lý quy hoạch và xây dựng tại huyện đảo Lý Sơn đã từng được tỉnh Quảng Ngãi kết luận về một số sai phạm.
Việc quản lý quy hoạch và xây dựng tại huyện đảo Lý Sơn đã từng được tỉnh Quảng Ngãi kết luận về một số sai phạm.

Tại Quyết định số 1376 ban hành ngày 15/10/2015, UBND huyện Lý Sơn đã đồng ý chuyển diện tích đất 74m2 (thuộc thửa số 747, tờ bản đồ số 21, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh và cho Công ty TNHH MTV SXKD Trung Quận thuê để thực hiện dự án Cửa hàng trưng bày và kinh doanh đặc sản tỏi Lý Sơn, với thời gian thuê là 19 năm.

Dự án này sau khi đối chiếu với quy hoạch xây dựng 1/2000 huyện Lý Sơn đã được phê duyệt thì khu đất này quy hoạch đất ở. Do đó, việc đề xuất dự án không phù hợp với quy hoạch xây dựng 1/2000.

Dù không phù hợp quy hoạch, thế nhưng UBND huyện Lý Sơn tiếp tục đề xuất với Sở Xây dựng Quảng Ngãi điều chỉnh quy hoạch cục bộ để thực hiện dự án. Rất bất ngờ, tại công văn số 701 ngày 19/3/2018 của Sở Xây dựng về “Đóng góp đề xuất đầu tư dự án Cửa hàng trưng bày và kinh doanh đặc sản tỏi Lý Sơn” đã đề nghị sở KH-ĐT, yêu cầu chủ đầu tư và UBND huyện Lý Sơn lập các thủ tục xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng 1/2000 trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét cho phép điều chỉnh, làm cơ sở thực hiện dự án.

“Trong quá trình thực hiện, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch phải rà soát, chỉnh sửa lại hình dạng, kích thước và diện tích của khu đất phù hợp với các tuyến đường quy hoạch 1/2000 xung quanh”, công văn 701 nêu rõ.

Thấy dự án “siêu nhỏ” và không phù hợp với quy hoạch, ngày 23/4/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra công văn số 515 khẳng định, dự án có diện tích chỉ 74m2 và không phù hợp với quy hoạch xây dựng 1/2000, việc đề xuất đầu tư dự án tại vị trí trên là không phù hợp với quy hoạch được duyệt. Yêu cầu UBND huyện Lý Sơn hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng quy hoạch xây dựng 1/2000.

Tại Lý Sơn đang diễn ra tình trạng xây dựng chồng lấn, lấn biển, phá vỡ cảnh quan, không tuân thủ không gian, mật độ xây dựng
Tại Lý Sơn đang diễn ra tình trạng xây dựng chồng lấn, lấn biển, phá vỡ cảnh quan, không tuân thủ không gian, mật độ xây dựng

Dù vậy, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn vẫn bảo vệ sự tồn tại của dự án này. Tại công văn 1127, UBND huyện Lý Sơn trình tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 22/5/2018 do ông Nguyễn Thanh (Chủ tịch huyện) ký khẳng định: Dự án không phù hợp quy hoạch nhưng dự án có diện tích nhỏ, không làm ảnh hưởng đến cơ cấu phân khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất đã được quy hoạch. Ông Thanh tiếp tục đề nghị điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/2000 để dự án siêu nhỏ này được thực hiện.

Một lãnh đạo huyện ủy Lý Sơn cho rằng, Dự án này chẳng khác nào thuê đất làm nhà ở. Không hiểu vì sao lại chấp nhận điều chỉnh quy hoạch chung phục vụ một dự án bé tí như thế này. Không những vậy, việc UBND huyện chưa có báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ huyện ủy nhưng đã ban hành Công văn đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng huyện đảo Lý Sơn tỉ lệ 1/2000 và giao đất cho Công ty Trung Quận là không đúng với quy chế làm việc. Qua đó, Ban thường vụ huyện ủy yêu cầu UBND huyện hủy bỏ công văn trên”.

Hiện Ban thường vụ Huyện ủy Lý Sơn đã có báo cáo gửi lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi về dự án này cũng như dự án khách sạn Đảo Ngọc. Theo đó, cả hai dự án trên UBND huyện Lý Sơn đều không xin ý kiến của Ban thường vụ Huyện ủy mà tự quyết định tất cả các vấn đề.

Diễn biến mới nhất mà phóng viên có được sáng nay (17/8), UBND huyện đã có công văn trình Huyện ủy xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch nhưng Thường trực Huyện ủy không đồng ý. “Nếu huyện ủy không đồng ý thì Sở Xây dựng cũng sẽ không điều chỉnh quy hoạch” – đại diện Huyện ủy Lý Sơn cho biết.

Từng kết luận sai phạm: Tháng 5/2017, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã từng kết luận sai phạm trong quản lý đất đai và xây dựng tại huyện đảo Lý Sơn, dự án Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn có rất nhiều sai phạm về trong công tác quản lý, cho thuê và xây dựng. Tại kết luận này, UBND huyện Lý Sơn có những sai phạm như: Không trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trường đầu tư; Thực hiện không đúng trình tự thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Làm trái, không đúng với chủ trương của Ban thường vụ Huyện ủy Lý Sơn; Làm trái chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi…

Hà Minh

Coi bài nguyên văn tại : Tỉnh Quảng Ngãi “tuýt còi” đề xuất điều chỉnh quy hoạch vì một dự án siêu nhỏ ở Lý Sơn

Tàu cá sau 6 ngày thả trôi trên biển được lai dắt về đảo Lý Sơn an toàn

Sau 6 ngày thả trôi trên biển vì hư hộp số, tàu cá QB 92345TS đã được tàu kiểm ngư tiếp cận lai dắt về đảo Lý Sơn an toàn.

Tàu cá Quảng Bình với 8 ngư dân bị hỏng hộp số được lai dắt về đảo Lý Sơn an toàn
Tàu cá Quảng Bình với 8 ngư dân bị hỏng hộp số được lai dắt về đảo Lý Sơn an toàn

Chiều ngày 16/8, tàu cá của tỉnh Quảng Bình mang số hiệu QB 92345TS với 8 ngư dân đã được tàu kiểm ngư KN 366 lai dắt về đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) an toàn.

Ngư dân Nguyễn Văn Chiến – thuyền trưởng tàu QB 92345TS, cho biết: tàu cá của ông với 8 lao động ra khơi hành nghề lưới mành chụp. Vào đêm 9/8, khi đang thả lưới cách đảo Lý Sơn khoảng 125 hải lý về phía Đông Nam thì tàu bị hư hộp số. Do không có phụ tùng thay thế nên ngư dân Chiến phải cho tàu trôi tự do, đồng thời liên lạc về đất liền xin được ứng cứu.

Nhận được thông tin, Vùng 3 Hải quân đã điều động tàu KN 366 đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng ứng cứu tàu QB 92345TS. Đến 19h ngày 15/8, tàu KN 366 đã tiếp cận được tàu QB 92345TS và tiến hành lai dắt về đảo Lý Sơn an toàn.

Văn Mịnh – Quốc Triều

Tham khảo bài viết gốc ở : Tàu cá sau 6 ngày thả trôi trên biển được lai dắt về đảo Lý Sơn an toàn

Nuôi ốc mượn hồn (mồ hôi) làm “thú cưng” trên đảo Lý Sơn

Đó là anh Mai Tấn Thanh, ở thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện Lý Sơn. Với số lượng đang nuôi trên 3000 con, hiện anh Thanh cũng là người nuôi ốc mượn hồn bán làm cảnh nhiều nhất ở Quảng Ngãi.

Cách đây hơn 4 năm, sau khi biết tin có nhiều người dân ở một số tỉnh thành mua ốc mượn hồn nuôi làm cảnh trong nhà, trong khi đó loài vật này sống tự nhiên ở ven bờ biển của đảo rất nhiều. Vì vậy cùng với cua dẹp, anh Thanh nảy ra ý định nuôi bán để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Khu vực nuôi ốc mượn hồn của anh Thanh
Khu vực nuôi ốc mượn hồn của anh Thanh
Thay "nhà" mới cho ốc mượn hồn
Thay “nhà” mới cho ốc mượn hồn

Trong khuôn viên diện tích gần 100m2 đất của gia đình nằm ngay hông nhà, anh Thanh đầu tư hơn 10 triệu đồng xây tường, kéo lưới xung quanh làm nơi nuôi. Cùng với tự tìm bắt, anh Thanh còn đặt mua của một số người dân để thả nuôi.

Ốc mượn hồn, vật nuôi cảnh ưa thích của nhiều người dân ở một số tỉnh thành
Ốc mượn hồn, vật nuôi cảnh ưa thích của nhiều người dân ở một số tỉnh thành

Theo anh Thanh nuôi ốc mượn hồn rất dễ, không tốn tiền mua thức ăn như một số con vật khác. Cái khó là tìm vỏ ốc đủ kích cỡ đủ để “thay nhà” cho ốc mượn hồn. Lúc còn nhỏ chỉ cần loại vỏ ốc rỗng có kích cỡ như ngón tay của em bé là được. Thời gian về sau thì tùy theo để chọn loại to hơn để “thay nhà” cho nó.

Số lượng ốc mượn hồn anh Thanh đang nuôi ước trên 3000 con
Số lượng ốc mượn hồn anh Thanh đang nuôi ước trên 3000 con

Thị trường tiêu thụ ốc mượn hồn chủ yếu là các tỉnh thành lớn trong nước để bán cho người dân nuôi làm cảnh, còn nếu người dân đảo mua thì chủ yếu làm mồi câu cá. Thời gian nuôi từ nhỏ đến khi xuất bán từ 5-6 tháng, với giá 500.000 đồng/kg (khoảng 100 con/kg).


Ngoài nuôi để tạo thêm nguồn thu nhập, anh Thanh tâm sự: “Thời gian gần đây, nhiều khu vực bờ biển ở Lý Sơn nơi ốc mượn hồn sinh sống bị thu hồi xây dựng công trình nên số lượng giảm đi rất nhanh. Vì vậy việc nuôi cũng là góp phần bảo tồn loài ốc này”.

Một con ốc mượn hồn có kích cỡ to hiếm thấy, trú ngụ trong bình lọ cổ mà người dân Lý Sơn đã phát hiện, bắt được
Một con ốc mượn hồn có kích cỡ to hiếm thấy, trú ngụ trong bình lọ cổ mà người dân Lý Sơn đã phát hiện, bắt được

Được biết trước đó vào đầu tháng 7.2018, khi đi soi cua một người dân ở thôn Đông, xã An Hải, cùng huyện đã vô tình phát hiện và bắt được một con ốc mượn hồn có kích cỡ to bằng nắm tay người lớn.

Không chỉ có kích cỡ khủng đến hiếm thấy, thay vì sử dụng vỏ ốc rỗng , con ốc mượn hồn lại làm nhà trong một chiếc lọ gốm cổ.

Công Xuân

Xem nguyên bài viết tại : Nuôi ốc mượn hồn (mồ hôi) làm “thú cưng” trên đảo Lý Sơn

Lão ngư dân cả đời gắn với Hoàng Sa

Năm 1982, những chiếc tàu đầu tiên ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã tìm đường ra đảo Cát Vàng (Hoàng Sa), năm đó ngư dân Dương Minh Thạnh 28 tuổi…

Những ngư dân đi chuyến đầu tiên đều giao lại tay lái cho con, nhưng riêng ông Thạnh thì vẫn đồng hành cùng 2 con trai đến bây giờ.

Thuyền trưởng U63

Đảo Bom Bay quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nằm ở tọa độ 16 độ 02 phút vĩ độ bắc – 112 độ 32 phút kinh đông. Vào một ngày mùa đông năm 2017, khi sóng gió bắt đầu bủa vây hòn đảo hình hột xoài, khiến con lạch nhỏ đi vào bên trong lòng đảo để neo đậu rất khó khăn.

Ngư dân Dương Minh Thạnh
Ngư dân Dương Minh Thạnh

Vài chiếc tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam chỉ dám lòng vòng chạy núp gió bên ngoài thì con tàu do một lão ngư dân 63 tuổi vẫn lượn theo hướng sóng bổ, trườn lên, hụp xuống để chạy vào trong lòng đảo một cách dễ dàng.

Đó là ngư dân Dương Minh Thạnh, quê ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Đảo Bom Bay là nơi mưu sinh, nhưng nơi đây cũng suýt từng là ngôi mộ tập thể dành cho ông và 12 ngư dân Lý Sơn trong lần đắm tàu và sống trên hoang đảo suốt 22 ngày đêm.

Nhìn bề ngoài thì không thể nào đoán được tuổi tác của lão ngư dân Dương Minh Thạnh. Tóc ông Thạnh vẫn đen, mắt sáng rõ, da căng bóng, đường nét già nua lặn vào bên trong.

Ông Thạnh chứng minh rằng mình chưa có tuổi bằng cách vẫn ôm vô lăng lái tàu mấy ngày đêm đi Trường Sa, về Hoàng Sa, ra bãi ngầm Macclesfield nằm giữa biển Đông xa xôi. Nhưng nhờ những chuyến đi khơi đó, ông vẫn còn cơ hội ra Hoàng Sa thăm đảo Bom Bay và nhớ thời cả đảo mò mẫm kiếm đường ra Cát Vàng (Hoàng Sa).

Bên cạnh đó, chuyến đi nào tàu cũng băng qua đảo Đá Lồi, đó là dịp để ông thắp hương tưởng niệm các bạn chài của mình. Năm 1991, tàu cá của ngư dân Nguyễn Minh ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn tự mò đường ra đảo, đâm vào bãi ngầm và 10 ngư dân không còn ai sống sót.

Đã 63 tuổi, lái tàu đến những vùng biển xa thì thường chịu áp lực, nhất là ban đêm phải quan sát liên tục để tránh tàu vận tải. Vào mùa mưa bão, tầm quan sát đôi khi bằng không. Vì trước tàu là sóng đổ, mưa trắng trời, mây dường như sà xuống mặt biển để tạo ra bức tranh âm u như địa ngục.

Nhưng với một người 35 năm ôm bánh lái, ông Thạnh có thể cảm nhận chiều rung lắc trên con tàu và ngầm hiểu được sóng trước mũi tàu lớn hay nhỏ, đổ theo hướng nào, cần quay vô lăng ra sao để con tàu mượn sức nước đẩy đi nhưng không bị sóng vùi dập.

“Cả đời đi Hoàng Sa, Trường Sa quen rồi, ở nhà buồn hơn đi biển, chắc cũng phải đi cả chục năm nữa thì mới rút vô đất liền”, ông Thạnh nói.

Công chức xin đi cát vàng

Lý Sơn 7 năm sau ngày giải phóng vẫn nghèo, ngư dân chưa có tàu lớn. Năm 1981, ông Thạnh là cán bộ đoàn thanh niên, phó ban công an xã An Hải. Ông Thạnh tham gia vào dự án đóng tàu lớn vào cuối năm 1981.

Con tàu mang số 73. Chờ đến đầu năm 1982 có thêm 2 tàu cá của ngư dân Dương Chính mang số 71, Nguyễn Văn Lợi, số 72, các ngư dân mới tính chuyện đi song song để ra Cát Vàng (Hoàng Sa).

Ông Thạnh tham gia vào dự án đóng tàu lớn vào cuối năm 1981
Ông Thạnh tham gia vào dự án đóng tàu lớn vào cuối năm 1981

Sáng 16/2/1982, cả làng chài tạm biệt 3 chiếc tàu dàn hàng ngang đi tìm đảo Cát Vàng. Theo tính toán, các ngư dân sẽ tìm đảo đầu tiên là Tri Tôn, tọa độ 15 độ 47 phút vĩ độ bắc – 111 độ 12 phút kinh đông. Đây là đảo gần Việt Nam nhất, lính Trung Quốc trên đảo luôn lo sợ và canh chừng, cảnh giới cao độ. Vì vậy, đoàn tàu tìm đến đây có nghĩa là đi vào ổ kiến lửa.

Sau 2 ngày hành trình với chiếc la bàn nhỏ xíu, cộng với sự phán đoán của ngư dân, tàu đến được đảo. Đây cũng là lần đầu tiên ngư dân vào cận đảo Tri Tôn. Từ xa, ông Thạnh nhìn thấy một chiếc tàu đắm, phần đế sơn màu đỏ, phần đuôi sơn màu nhà binh. Khi đến gần thì đây là một doanh trại lính xây giống tàu thuyền để dọa nạt bà con.

Lính Trung Quốc, chiếm đóng trái phép trên đảo, thấy tàu cá thì nhảy lên hạ cờ trên nóc nhà và bắn luôn, khiến 2 tàu cá đi cùng phải dạt chạy đi tìm đảo khác. Ông Thạnh không sợ chết nên cứ cho tàu ủi vô đảo và ra hiệu “đi lạc”. Sau khi bị khám xét, ông Thạnh cùng các bạn thuyền được thả đi.

22 ngày trên Hoàng Sa

Gần 10 năm xuôi ngược Hoàng Sa thì ông Thạnh gặp nạn. Năm 1991, có một cơn bão cực băng qua Hoàng Sa. Lúc 5h chiều ngày 27/5 âm lịch, chàng ngư dân Dương Minh Thạnh, 28 tuổi run rẩy nhìn mặt biển trở thành một bể sóng dữ cồn cào.

Trên tàu có 12 ngư dân Lý Sơn, ai cũng tuyệt vọng nói “chuyến này chắc chắn là chết, bỏ vợ bỏ con”. Nhiều ngư dân “bĩnh” ra quần khi không còn khóc nổi. Con tàu không còn theo sự điều khiển. Có lúc, đuôi tàu bị sóng hất văng lên không trung rồi ập xuống, có lúc tàu xoay trái, đảo phải như chiếc chong chóng.

Ông Thạnh cố cho tàu đâm thẳng lên gò san hô đảo Bom Bay. Cuối cùng, tất cả đều lên đảo và bám vào chân trụ đèn biển. Sau giây phút thiếp đi thật dài và tỉnh dậy, các ngư dân bắt đầu nghĩ đến kiếm cái ăn, tìm nước ngọt.

Mọi người tìm được chiếc chăn con công và đưa nhau xuống lòng đảo dùng chăn để quây bắt cá. Những chú cá nhỏ li ti được những đôi bàn tay nhăn nheo hốt lên bỏ vội vã vào miệng nhai ngấu nghiến. Trong cá có sẵn nước nên cơn khát dịu đi bớt phần nào.

Đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa
Đảo Bom Bay, quần đảo Hoàng Sa

Bom Bay vào thời đó là một hoang đảo, vì nằm cách đảo Phú Lâm, cụm Lưỡi Liềm là trung tâm của Hoàng Sa khoảng 100km. Các ngư dân hàng ngày ngóng nhìn ra biển với hy vọng tìm thấy bóng dáng con tàu.

Một tuần lễ vô vọng. Các ngư dân tìm thấy thùng nước nằm cạnh bình ác quy để nối với chiếc đèn biển và chấm thử vào tay, sau đó kết luận là nước mưa pha vào bình, không phải axit. Vậy là cơn khát được giải tỏa.

Những đêm lạnh nằm co ro dưới sàn đá, ông Thạnh luôn mơ thấy có tàu ra cứu mình. Lúc đó ở đảo Lý Sơn, gia đình các ngư dân đều lập bàn thờ cúng tế và chuẩn bị làm mộ gió. Riêng vợ ông Thạnh thì cũng có giấc mơ như chồng. Bà thấy ông còn sống. Bà quyết định không lập bàn thờ mà gọi tàu đi cứu người ở Bom Bay.

Ở giữa hoang đảo, đêm nào ông Thạnh cũng như người ngồi thiền, ông niệm gọi tên các thuyền trưởng Nguyễn Lợi, Lê Lộc. Ông hy vọng mình sử dụng phương pháp như vậy để 2 thuyền trưởng trên cảm thấy nóng ruột rồi đi cứu người. Một ngư dân bò ra sàn, lấy viên đá khắc lên tường ngày tháng bị nạn để làm kỷ niệm.

Lúc đó các ngư dân mới biết, tường được lát bằng tấm đồng. Các ngư dân tháo ra gò thành nồi để nấu ăn. Vì trước đó mấy ngày, một chiếc hộp nhựa đựng ghim vá lưới của ngư dân Hồng Kông trôi vào cột đèn. Trong hộp có một chiếc bật lửa. Quanh đảo luôn sẵn có xác tàu trôi nổi để làm củi, giúp các ngư dân có được món cá nấu chín.

Sau 22 ngày trên hoang đảo, một chiếc tàu của ngư dân Bình Định cập vào đảo cứu ngư dân. Sau đó tàu của ngư dân Lý Sơn mang bao đi tìm xác chết cũng ra tới nơi. Các ngư dân được đưa lên tàu cấp cứu, cho nằm ngoài boong và đổ cho uống nước chanh từ từ, đến ngày hôm sau thì mới cho ăn cháo loãng. Ngư dân Bình Định liên tục hối thúc phải chạy vào bờ sớm, vì đài Bạch Long Vĩ dự báo sắp có cơn bão mới.

Đảo Lý Sơn có rất nhiều đình miếu linh thiêng. Chuyến đi đầu tiên trở lại hòn đảo in dấu tích Hùng binh Hoàng Sa được chuẩn bị rất kỹ. Ông Chính xuống UBND xã mượn bản đồ hành chính về tự đo đạc tỷ lệ xích, cho tàu chạy 1000 ga, sau đó ném chiếc phao ra phía sau để làm phép tính nếu chạy với tốc độ trên thì bao nhiêu giờ sẽ ra đến đảo. Cả 3 thuyền trưởng làm lễ cúng mâm xôi gà tại các miếu Cô Hồn, bà Chúa Ngọc, dinh Tam Tòa, miếu Thủy Long, miếu Thiên Quỷ, Âm linh tự. Nơi nào cũng khói hương nghi ngút với lời nguyện cầu ra đi bình an và tìm thấy đảo.

Tàu Bình Định cứu mình ở xã nào, tên tuổi các ngư dân là gì? Gần 30 năm, ông Thạnh luôn để bụng điều này. Ngư dân Bình Định luôn xua tay và cho biết, đi biển cứu người là nghĩa vụ của một người làm biển. Nếu ai trông mong trả ơn thì tự rước họa vào thân. Vì vậy không nên tìm đến tạ ơn, không cần biết nhà cửa, quê quán, tên tuổi người đã ra tay cứu giúp.

LÊ CHƯƠNG

Coi nguyên bài viết ở : Lão ngư dân cả đời gắn với Hoàng Sa

Vết tích hang giấu vàng năm xưa ở Lý Sơn

Đến nay, dù vết tích của hang giấu vàng năm xưa đã bị “bồi lấp”, nhưng tội ác mà giặc đã gây ra cũng như những câu chuyện huyền bí về hang Kẻ Cướp vẫn còn lẩn khuất trong đời sống của người dân nơi hoang đảo, khiến họ sợ hãi mỗi lần nhắc đến.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng

Từ đảo Lớn (Lý Sơn), theo chân một tàu cá địa phương, chúng tôi có mặt tại xã đảo Bình An (còn gọi là Đảo Bé) sau gần một giờ lênh đênh trên biển. Đúng như tên gọi, đảo có diện tích rất nhỏ nhưng lại có một bãi tắm với làn cát trắng mịn, bao bọc bởi cánh cung vách đá cao và những con sóng tung bọt trắng xóa, ào ạt đêm ngày. Không những thế, nơi đây còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn khiến du khách tò mò, thích thú.

Từ cầu tàu, chúng tôi được những hướng dẫn viên không chuyên là người dân địa phương thông tin tường tận về những điểm đến trên đảo. Tuy nhiên, khi nghe chúng tôi nhắc về hang Kẻ Cướp, nhiều người dân không khỏi hoang mang.

Chị Nguyễn Thị Bê (50 tuổi, trú thôn Bắc, Đảo Bé) thú thật: “Đó là câu chuyện kỳ bí mà người dân đảo ai cũng biết nhưng ít ai muốn nhắc lại. Bởi cứ nghe đến hang Kẻ Cướp là ai nấy đều rùng mình, kinh sợ vì nhớ lại những tội ác kinh hoàng mà giặc đã gây ra trên vùng đất này”.

Hang Kẻ Cướp ở Đảo Bé
Hang Kẻ Cướp ở Đảo Bé

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ nằm ven bờ biển, cụ Nguyễn Cậu (86 tuổi), chủ trì đình làng An Vĩnh (Đảo Bé) trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi kể: “Ngày trước, hang Kẻ Cướp có tên là hang Chàng Thiếp. Nó là minh chứng cho một câu chuyện tình đẹp, sức sống mãnh liệt khiến người dân đảo tự hào, kính phục. Thế nhưng, kể từ khi bọn cướp đến đây thì khu vực hang này trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân đảo”.

Ngược dòng lịch sử, cụ Nguyễn Cậu kể tiếp về quá trình “thay tên” của hang Kẻ Cướp. Cách đây khoảng 200 năm, khi trên đảo vẫn chưa có dân sinh sống, có một đôi vợ chồng là thương nhân buôn đường biển, gặp bão nên bị đắm tàu. Không rõ vì sao họ cùng bị sóng đánh dạt vào Đảo Bé.

Tại vùng đảo hoang, thấy hang đá ngay sát bờ biển đẹp lại rộng rãi nên hai người quyết định chọn làm nơi tá túc. Hằng ngày, đôi vợ chồng cùng nhau ra gành để hái rong, bắt cá sống qua ngày, tìm cơ hội để trở về quê hương. Thế nhưng, chẳng được bao lâu thì bi kịch đã xảy ra đối với đôi vợ chồng nọ.

“Ngày trước, do nước ngọt khan hiếm, trên đảo có giếng cổ Xó La của người Chiêm Thành, nằm ngay sát mép biển, quanh năm không bao giờ cạn. Vì thế, tàu bè qua lại trên con đường biển Bắc Nam thường xuyên ghé vào đảo lấy nước ngọt và nghỉ chân.

Nhờ đó mà đảo trở thành vị trí đắc địa, trở thành điểm trung chuyển trên tuyến hàng hải Bắc – Nam. Sử sách viết về Lý Sơn còn ghi lại rằng, vùng biển Lý Sơn tấp nập tàu thuyền qua lại nên có cướp biển xuất hiện, người dân gọi là giặc Tàu Ô.

Thấy vị trí hang Chàng Thiếp thuận lợi, chúng giết chết người chồng, hãm hiếp người vợ trẻ rồi chiếm hang đá làm đại bản doanh để tiến hành cướp bóc trên đảo Lý Sơn và tấn công vào đất liền. Từ đó đến nay, hang được đổi tên thành hang Kẻ Cướp”, cụ Cậu thuật lại.

Từ ngày chiếm được hang, bọn cướp gây nên biết bao tội ác đối với người dân đảo. Chúng cướp của, giết người, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ khiến người dân khiếp đảm đến tột cùng. Mỗi khi chúng tràn vào là dân đảo sử dụng tù và, ốc u báo động để mọi người tìm cách trốn chạy.

Thế là chúng thản nhiên vơ vét tiền bạc, của cải của người dân đem về hang cất giấu. Chính vì vậy mà cho đến nay, mỗi khi nhắc đến hang Kẻ Cướp người dân Đảo Bé giờ vẫn truyền tai nhau về kho báu chứa đầy vàng bạc, là nơi bọn cướp cất giữ số vàng cướp được năm xưa.

“Kho báu”… có thật ở Đảo Bé?

Được sự giới thiệu của cụ Nguyễn Cậu, chúng tôi tìm gặp cụ Đặng Yên (80 tuổi, trú thôn Bắc), một trong những người am hiểu lịch sử của đảo này. Trò chuyện với chúng tôi, cụ Yên chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Đảo Lớn, sau này, do cuộc sống nên mới qua Đảo Bé để sinh sống. Chuyện về hang cướp biển giấu vàng tôi chỉ nghe qua lời kể của cha ông và đọc trong sử sách. Tuy nhiên, chuyện vàng bạc, đồ gốm trong hang Kẻ Cướp cướp là có thật”.

“Thời chiến tranh chống Mỹ, vì chạy giặc nên vợ chồng tôi và một số hộ dân bên Đảo Lớn đưa nhau qua Đảo Bé sinh sống. Thời đó, mỗi lần ra gành bắt cá, tôi và nhiều thanh niên khác thường leo lên hang Kẻ Cướp để nghỉ chân. Trong một lần vô tình, khi bới lớp cát trong hang thì tôi thấy rất nhiều mảnh gốm cổ. Sau đó, có người còn nhặt được cả những thỏi bạc trắng, đồng đỏ đã hoen gỉ…”.

Câu chuyện về việc tìm được vàng, bạc trong hang Kẻ Cướp khiến người dân ở đảo và đất liền bỏ công sức đến hang tìm kiếm một thời gian dài. Tuy nhiên, càng về sau, công cuộc tìm kiếm càng khó khăn, bất thành. Bởi theo thời gian, quá trình cát biển bồi đắp, hang Kẻ Cướp không còn như trước. Nếu muốn vào được trong hang phải lặn xuống biển. Tuy nhiên, nếu không phải là người dân địa phương có kinh nghiệm thì cũng khó có thể tìm được đường đi.

Bà Nguyễn Thị Chuột (65 tuổi, trú thôn Bắc) cho biết thêm, có một điều lạ nữa là hòn đá nằm chếch về phía trước miệng hang Kẻ Cướp, nhưng không hiểu vì sao cứ lớn dần. Theo nhiều người trên đảo, trước kia hòn đá rất nhỏ, mọi người vào ra hang bình thường; nhưng kể từ khi có nhiều người tập trung đến hang tìm kiếm vàng bạc thì bây giờ nó to ra, ăn liền vào miệng hang.

“Có lẽ vì những điều kỳ bí, chưa có lời giải đáp về kho báu của bọn cướp năm xưa mà cho đến tận bây giờ, vẫn có nhiều người người lạ giả khách đi du lịch đến đảo, họ ở lại và lân la hỏi chuyện bà con về hang Kẻ Cướp với hy vọng tìm được chút vàng, bạc còn sót lại. Họ tìm đến cửa hang và lật giở bản đồ ra tìm kiếm, nhưng cũng đành bó tay do miệng hang đã bị cát bồi lấp. Chính vì hành tung đáng ngờ của những người này mà người dân Đảo Bé rất ngại nói về hang Kẻ Cướp”, bà Chuột giải thích.

Nói về thực hư của chuyện kho báu giấu vàng, ông Huỳnh Lũy (Bí thư xã đảo An Bình, huyện đảo Lý Sơn) cho hay: “Trong lịch sử của đảo, quả thật là có chuyện hang Kẻ Cướp là nơi giấu vàng của những kẻ xấu xa xưa. Nhưng đó là những giai thoại huyền bí, chưa có lời giải đáp rõ ràng. Ngày nay, Đảo Bé đang sở hữu một “kho vàng” có thật khác.

Đó là cảnh thiên nhiên đẹp và sự bình yên. Dù cuộc sống của người dân trên đảo còn gặp nhiều khó khăn vì giao thông cách trở, nhưng tương lai không xa, nhờ “kho vàng” thiên nhiên ấy, Đảo Bé sẽ thay da đổi thịt, trở thành thiên đường giữa biển mà nhiều người muốn tìm đến”.

Theo T.Nhật

Coi bài nguyên văn tại : Vết tích hang giấu vàng năm xưa ở Lý Sơn

Trồng tỏi Lý Sơn không dùng cát trắng là “ngược đường” chỉ dẫn địa lý

UBND huyện Lý Sơn đưa ra chủ trương “nghiên cứu mô hình trồng tỏi không dùng cát” là một hướng đi “ngược đường” của chỉ dẫn địa lý cho Tỏi Lý Sơn.

Cánh đồng trồng tỏi tại huyện đảo Lý Sơn.
Cánh đồng trồng tỏi tại huyện đảo Lý Sơn.

Tỏi Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận số 19213/QĐ-SHTT ngày 10/12/2007, là chỉ dẫn địa lý của loại tỏi được trồng ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tỏi Lý Sơn đã trở thành đặc sản nổi tiếng, trở thành thương hiệu của vùng, bởi nó có hương vị đặc biệt, đặc trưng vị cay dịu, khác biệt vị cay nồng như tỏi vùng khác.

Điều gì làm cho tỏi Lý Sơn lại có được vị cay dịu đặc trưng có một không hai này, nếu thấy cần thiết, rõ ràng cần một nghiên cứu bài bản chuyên sâu. Với quyết định công nhận chỉ dẫn địa lý cho tỏi Lý Sơn do Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ Khoa học & Công nghệ cấp năm 2007 là đã nói lên hầu hết lý do phải dùng cát trắng để trồng tỏi Lý Sơn. Nhưng UBND huyện Lý Sơn đưa ra chủ trương “nghiên cứu mô hình trồng tỏi không dùng cát trắng” là một hướng “ngược đường” của chỉ dẫn địa lý cho Tỏi Lý Sơn.

Trước hết, kinh nghiệm trồng Tỏi Lý Sơn, ông Bùi Thanh Hồng ở thôn Tây, xã An Hải cho rằng, để hành, tỏi đạt năng suất cao và mang hương vị đặc trưng, khâu cải tạo đất rất quan trọng: “Sử dụng đất mới để cho mát mặt, cây trồng mới phát triển. Đất cũ bị nóng. Đất nóng thì cây trồng không phát triển. Làng quê Lý Sơn không có đất mới thì không trồng được hành, tỏi”.

Đó là một nhận định hợp lẽ. Như ta đã biết, cường độ năng lượng mặt trời tại đảo Lý Sơn vào loại cao ở Việt Nam, khoảng 5 kWh/m2/ngày (nơi cao nhất tại Việt Nam đạt 5,6 kWh/m2/ngày và nơi thấp nhất chỉ khoảng 3 kWh/m2/ngày), cộng với khả năng hấp thụ nhiệt rất tốt của gam màu đỏ sậm (chỉ sau gam màu đen) của loại đất trồng bazan nơi đây, nên nếu không có lớp đệm phản quang tốt, sẽ làm cho lớp đất bazan này bị đốt nóng lên rất nhanh và rất mạnh, làm cho lớp đất trồng trọt bên trên cùng nhanh chóng bị khô hạn, nóng bức.

Tỏi Lý Sơn
Tỏi Lý Sơn

Và chúng ta đều hiểu, tỏi là loại cây cỏ có bộ rễ/củ ăn rất nông, do đó nếu đất trồng không đảm bảo mát thoáng, chắc chắn sẽ cản trở lớn tới khả năng sinh trưởng của cây, thậm chí cây bị chết khô. Do đó, việc người dân nơi đây, từ lâu đời nay, cho phủ một lớp cát trắng dày khoảng 2 – 3cm lên bề mặt ruộng để tỏi Lý Sơn phát triển tươi tốt, cho thấy cha ông ta ngoài cần cù, chịu thương, chịu khó, còn rất thông minh!

Ngoài ra ở Lý Sơn, cát trắng nơi đây không phải loại cát biển thông thường, mà là loại cát san hô. Cát trắng san hô có đặc điểm không quá mịn như cát khác, nên tuy được phủ bên trên lớp đất trồng bazan, nhưng vẫn tạo cho lớp đất bazan độ thở, có tác dụng tốt cho cây trồng. Mặt khác cát san hô là loại cát xốp, nên tạo độ cách nhiệt tốt hơn nhiều so với cát khác và do có độ xốp nên chúng giữ lại một phần nước khi tưới hoặc khi mưa, do đó tạo nên một lượng ẩm rất tốt cho cây trồng…

Với những phân tích căn bản trên, chúng tôi cho rằng chủ trương trồng tỏi không dùng cát trắng của UBND huyện đảo Lý Sơn là điều cần được nghiên cứu, trao đổi một cách khoa học để phản biện, tránh tư duy mang tính ý chí, chủ quan! Dù việc khai thác cát vùng ven biển, gây ra nguy cơ sạt lở bờ biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái là vấn đề cần được quan tâm.

Để cải tạo hơn 300 ha đất trồng hành, tỏi trên huyện đảo Lý Sơn cần khoảng 1 triệu m3 cát trắng, nguồn cát dưới đáy biển ở khu vực ngày càng cạn kiệt và người nông dân oằn lưng với giá cát trắng tăng cao, lên tới trên 200.000 đồng/m3, muốn mua cũng không dễ. Nhiều hộ nông dân phải đặt trước vài ngày mới có đủ cát để cải tạo ruộng trồng và sau mỗi hai mùa vụ thu hoạch tỏi, lớp cát này sẽ phải được thay.

Để giải quyết trăn trở âu lo của lãnh đạo huyện đảo, cũng như của bà con nông dân, chúng tôi khuyến nghị thực hiện các giải pháp sau:

1/ Giống như khai thác mỏ, phải san lấp để hoàn nguyên, ở đây là dùng cát đã bị loại bỏ sau 2 vụ để lấp và sau một thời gian với mưa gió rửa trôi, lớp cát cũ này cũng sẽ dùng lại được.

2/ Tiến hành rửa cát sau 2 vụ thu hoạch tỏi, để cho trôi phần đất đỏ bazan lẫn vào cát trong quá trình canh tác. Nước rửa cát được thu gom và phục vụ tưới cho cây. Chúng tôi tin rằng, phương án rửa cát này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế- môi trường cao cho người dân đảo Lý Sơn!

Trần Công Lý

Coi thêm tại : Trồng tỏi Lý Sơn không dùng cát trắng là “ngược đường” chỉ dẫn địa lý

Sau kỷ luật, Chủ tịch huyện Lý Sơn lại bị tỉnh phê bình

Sau khi bị kỷ luật do để xảy ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực đầu tư các dự án, cho thuê đất tại địa phương, ông Nguyễn Thanh – Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn vừa bị chính quyền tỉnh Quảng Ngãi có văn bản phê bình vì chậm chỉ đạo khắc phục các sai phạm.

 Ông Nguyễn Thanh - Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn.
Ông Nguyễn Thanh – Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn.

Trong văn bản số 4686/UBND-NC, do ông Trần Ngọc Căng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký ngày 8.8.2018, cùng với việc phê bình ông Thanh, lãnh đạo chính quyền tỉnh yêu cầu vị Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn khẩn trương thực hiện rà soát vi phạm, thiếu sót 12 dự án đã cho thuê để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong đó, chú ý xem xét và xử lý việc cho ông Lê Văn Đại thuê trên 500m2 đất quốc phòng để xây dựng Nhà hàng – Khánh sạn An Vĩnh, nhưng chưa thực hiện đảm bảo thủ tục đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục xử lý 32/40 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, chú trọng 5 công trình còn nguyên hiện trạng, xử lý 13 trường hợp vi phạm xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp; chỉ đạo tháo dỡ 3 lều quán tại xã An Vĩnh… Chậm nhất đến ngày 30.9.2018 phải hoàn thành các yêu cầu trên.

Trước đó, tháng 4.2018, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ký quyết định thi hành kỷ luật ông Thanh vì để xảy ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực đầu tư các dự án, cho thuê đất tại địa phương này.

Một công trình xây dựng sai phạm ở Lý Sơn.
Một công trình xây dựng sai phạm ở Lý Sơn.

Cụ thể, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn trong giai đoạn từ tháng 4.2014-11.2015, ông Thanh chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc cho chủ trương triển khai 5 dự án đầu tư nhưng thiếu kiểm tra, xem xét về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt, thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thuê đất không đúng quy định….

Giai đoạn từ tháng 12.2015-10.2016, với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, ông Thanh đã thiếu kiểm tra để UBND các xã An Vĩnh, An Bình và An Hải cho thuê đất không đúng quy định; không kịp thời chỉ đạo xử lý 31 trường hợp xây dựng trái phép, không phép; cấp giấy phép xây dựng 5 trường hợp thiếu thủ tục; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 7 trường hợp (trực tiếp ký 2 trường hợp), cho thuê đất 2 trường hợp không đúng quy định…

Những vi phạm trên của ông Thanh đã làm ảnh hưởng đến uy tín bản thân và tổ chức Đảng. Vì vậy, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ra quyết định thi hành kỷ luật mức khiển trách vị vị Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện này.

Công Xuân

Tham khảo bài nguyên mẫu tại đây : Sau kỷ luật, Chủ tịch huyện Lý Sơn lại bị tỉnh phê bình

Rùa da quý hiếm 300 kg mắc lưới ngư dân Lý Sơn

Rùa da dài hơn 1,5 m mắc lưới ngư dân Quảng Ngãi thuộc một trong năm loài rùa biển quý hiếm ở vùng biển Việt Nam.

Cá thể rùa da vừa được phát hiện tại vùng biển Lý Sơn là một trong năm loài rùa biển quý hiếm nhất ở Việt Nam.
Cá thể rùa da vừa được phát hiện tại vùng biển Lý Sơn là một trong năm loài rùa biển quý hiếm nhất ở Việt Nam.

Ngày 10/8, ông Huỳnh Ngọc Dũng – Phó giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, vừa hoàn thành việc bảo quản xác rùa da 300 kg, màu đen trắng, dài 1,55 m; rộng 0,8 m; cao 0,45 m.

Đầu tuần trước, ngư dân huyện Bình Sơn thả lưới ba màng cách đảo Lý Sơn khoảng 4 hải lý thì rùa biển mắc vào. Khi Đồn Biên phòng Lý Sơn phát hiện, con rùa này đã chết.

“Sau khi tiếp nhận xác, chúng tôi đã bảo quản bằng cách ngâm với dung dịch formol với sự hướng dẫn của các chuyên gia Viện Hải dương học Nha Trang”, ông Dũng nói.

Rùa da, tên khoa học là Dermochelys coriacea, là một trong năm loài rùa biển quý hiếm nhất ở vùng biển Việt Nam. “Những năm gần đây loài rùa này gần như tuyệt chủng, chúng tôi khẩn trương làm tiêu bản để phục vụ nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch”, Phó giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn cho biết.

Nguyễn Danh

Xem nguyên bài viết tại : Rùa da quý hiếm 300 kg mắc lưới ngư dân Lý Sơn